Chào các bạn!
Đừng quá ngạc nhiên và đặt câu hỏi vì sao tôi vào 4rum này, vào mục thông điệp yêu thương để viết bài này, Đừng vô tình quay đi, hay bỏ qua những dòng tâm sự của tôi...Bởi..., đây cũng là thông điệp yêu thương tôi muốn gửi cho mọi ng.
Tôi từng là học viên của trường, khi trường mình còn là trung học y tế Thái Bình, cầm tấm bằng ra trường, tôi đã không đi xin việc, mà quyết định lập gia đình.... Còn gì hạnh phúc hơn khi được lấy người mình yêu, và ucngx là ngường hết lòng yêu thương mình..., hai gia đình đồng ý, và chúng tôi đến với nhau trong niềm hân hoan và chúc phúc của hai bên gia đình, bà con chòm xóm......Chồng tôi hơn tôi 2 tuổi, anh là người đàn ông mà tôi tin tưởng, đặt trọn tình yêu và niềm tin vô bờ bến, anh đối với tôi cũng thế, hết mực yêu chiều và chăm sóc tôi....
Gia đình nhỏ bé, hạnh phúc tưởng chừng như chẳng còn có thứ gì hạnh phúc hơn......Nhưng, còn người đổi thay hay dòng đời xô đẩy.....
Tôi nhanh chóng báo tin vui cho hai bên gia đình, tình yêu của chúng tôi đã đơm bông.....Tôi có bầu và sinh ra một bé trai xinh xắn đáng yêu.....
Nhưng, niềm vui lớn lao đó cũng là lúc tôi nhận ra một sự thật mà tôi chưa từng tưởng tượng đến.......Chồng tôi, người đã từng yêu thương tôi hết mực, người đã ko ngại trời mưa rét, vẫ đi trong đêm tối chỉ để mua cho tôi mấy viên ô mai mà tôi thèm khi trong giai đoạn ốm nghén, người đã chăm lo và ở bên tôi suốt 5 năm trời..............
Anh ấy, người chồng mà tôi yêu thương, trao trọn trái tim và nguyện dành cả cuộc đời mình bên anh, người cha hiền của con tôi.......Anh ngoại tình.
Dù mất lòng tin, và có suy sụp tinh thần, một người phụ nữ mới sinh rất dễ gặp phải căn bệnh trầm cảm, và tôi cũng đã suy nghĩ đến điều đó, tôi phải vì con, tôi đã cố gắng suy nghĩ và tự an ủi thuyết phục mình đem tình yêu thương chân thành và tình cảm gia đình để níu kéo anh.....Nhưng, tôi đã sai
Tôi nhờ qua bạn bè, hỏi đc chút thông tin về anh và mối tình ngoài luồng...Tôi sững sờ khi nghe 1 người bạn gọi điên thoại và nói về bồ của chồng tôi.Chồng tôi đã thuê nhà, và ngày ngày qua lại ở cùng nhân tình ngay từ lúc tôi còn mang bầu......
Một người con gái mới lớn, có ăn học đàng hoàng, có cha mẹ dạy dỗ, vậy mà đang tâm cướp đi hạnh phúc nhỏ bé của con trai tôi.
Ném lòng mình, tôi đã tìm đến nhà ng đó, và vô tình gặp cha mẹ cô gái đó...Chưa kịp kể về hoàn cảnh và lý do tôi tới, mẹ của cô gái đó đã tâm sự" Nhà có 2 đứa con, thằng Trung thì còn bé, còn cái Nhung thì coi như bỏ, nó bỏ học, đua đòi theo đám bạn, cứ đi chơi tối ngày, con với cái, đến khổ, nói mà nó chẳng nghe..." Bà mẹ khổ hạnh ấy còn nói rất nhiều, nhưng ước mắt tôi lưng tròng, cổ họng nghẹn ứ lại, tôi không thể đào thêm nỗi đau của người mẹ ấy nữa...tôi ra về.
Tôi biết, lỗi do tôi không biết bảo vệ và giữ gìn tổ ấm của mình, là do tôi không quan tâm chăm sóc anh, là tôi đã dành quá nhiều tình yêu, thời gian và tâm trí dành cho đứa con trai bé bỏng mà quên đi rằng anh cũng cần có tôi... Tất cả là do tôi...nhận lỗi về mình và tôi cố gắng quên chuyện anh có bồ để tha thứ cho anh, níu kéo anh...
Nhưng, chuyện không đơn giản là chỉ cần tôi cố gắng....
Tai họa như ập đến với tôi, với gia đình bé nhỏ của tôi.....Khi tôi tâm sự với chồng, anh cũng thừa nhận anh ngoại tình,
Cô ta tên Nguyễn Thị N. Sinh năm 1991 ,và học điều dưỡng đa khoa tại trường cao đẳng y. sđt 098796....
Anh thao thao bất tuyệt kể cho tôi về mối tình của anh, kể về những gì hai người đã trải qua, anh kể như một người lính trở về kể lại chiến tích....kể rất nhiều...Anh kể mà dường như không nhận ra tôi là vợ anh, không nhìn ra nước mắt tôi đang ngừng rơi.....Cả chuyện tế nhị của 2 người, anh cũng kể nhưng khoe khoang chiến tích...
Tôi sụp đổ hoàn toàn và buông tay
Anh mang theo ít quần áo, và nói qua đó ở hẳn cùng người tình...Tôi đành lòng, coi như không có anh trên cuộc đời này nữa, nuốt nước mắt vào trong và nuôi con.....
Bồng một ngày, anh quay về, nói muốm gặp con trai, anh chỉ bước vào nhà, nhìn con, và dang tay ôm con trai, nhưng khi chạm tay gần đến thằng bé, anh bỗng sựng lại và vội vã rút tay về..., linh cảm có điều chẳng lành, nhưng tôi không dám hỏi anh...Rồi anh lại đi.
Sau đó 2 tuần, cha mẹ chồng gọi cho tôi và nói chồng tôi đi đâu 1 tuần nay không về, cũng không gọi cho bố mẹ.....Mọi người gọi điện khắp nơi mà không thấy, cửa hàng thì bỏ bê, không mở cửa bán hàng...
Tôi ôm con, đi tìm chông, đêm đông lạnh giá, ôm con đi hết nhà người quen này đến nhà người khác, bạn bè, họ hàng....Nhưng cũng bặt vô âm tín...Thấy con tím ngắt vì lạnh,, tôi ôm con quay về, định lòng mai đi kiếm tiếp....
Về đến trước cửa nhà thì thấy chồng tôi ngồi thu lu trước cửa, quần áo xộc xệch, mặt mũi hốc hác, anh cầm tay tôi, nhìn con, rồi chỉ khóc rưng rức, khóc như một đứa trẻ, thật tội nghiệp, tôi cũng không kìm được nước mắt, và tôi khóc theo anh
Anh đã nói sự thật, rằng anh đi xét nghiệm, và kết quả dương tính với HIV, và anh cho rằng đã lây bệnh từ cô nhân tình tên Nhung của anh, lúc này anh mới nói thật.Anh quen cô ta khi cô ta là một trong đám gái gọi, như bị mồi chài, anh mù quáng mà đánh mất tất cả.....
Lúc đó, chân tôi nhưn không còn đứng vững, con khóc, chồng khóc, Tai họa ập đến, với tôi đó là ngày đen tối nhất trong cuộc đời
Người tình, rồi cuối cùng cũng chỉ là một con điếm....Một con điếm rẻ tiền, không hơn không kém,...con người bị tha hóa, biến chất...đã phá hoại gia đình tôi
May mắn thay tôi và con trai không lây nhiễm căn bệnh đó từ anh.....Anh trở về với mẹ con tôi, an ủi anh sống cuộc sống bình thường và điề trị bằng thuốc...Anh sống khép khín, và rất cẩn thận để bảo vệ mẹ con tôi...Còn Nhung, nghe nói cô ta vẫn sống hoang tàn và quen đường cũ, lừa đảo vật chất, lang thang, bệ dạt..
Tôi viết bài này, chỉ có một tâm trạng duy nhất là muốn mọi người biết, cảnh giác và đừng tin vào sự phản bội...Kể sự thật về gia đình nhỏ bé bất hạnh của mình, tôi như một lần nữa chạm lại nỗi đau mãi mãi không lành, nhưng đó là sai lầm của tôi, của chồng tôi, và là bài học của bạn...
Hồng gai!