Trời lại mưa rồi..
..Những
cơn mưa cứ vô tình rơi xuống làm cho mọi vật xung quanh cứ chìm dần vào
cái mơ hồ của không gian.Đêm đã khuya và đường phố chẳng còn bóng ai
qua lại..
..Có
một người vẫn lặng lẽ bước đi...xuyên qua cái màn đêm lạnh lẽo ấy
....Có lẽ,cái lạnh của không gian ko có nghĩa lí gì so với cái lạnh từ
tâm hồn.....Những giọt nước cứ lăn tròn trên má và đừng lại đôi lúc
trên bờ môi....Nước mưa hôm nay sao mặn quá ?.....Lần đầu tiên có cảm
giác nước mưa lại mặn đến như vậy.....Mắt vẫn cay xòe và mệt mỏi như
chẳng muốn mở ra nhưng đôi chân vẫn cứ bước.....Những bước đi chập
chửng như đứa trẻ lần đầu tập đi.....Cố mở to đôi mắt ra để nhìn con
đường phía trước nhưng sao lạ thay...con đường cứ mờ dần..mờ dần rồi
mất hẳn......Bóng đêm lại bao trùm và cái ánh sáng nhỏ nhoi từ những
ngọn đén đường vẫn ko thể thắp lối cho một con người đang tuyệt
vọng.....Tôi đang ở đâu đây ? Và tôi phải đi đâu...về đâu khi đôi mắt
không còn trông thấy con đường phía trước nữa ???? Lạnh quá....lạnh đến
nỗi ko còn muốn bước tới nữa chỉ muốn dừng chân tại một chổ nào đó
nhưng sao xung quanh lại vắng lặng đến thế ????? Có ai ko ? làm
ơn...hãy làm ơn lên tiếng đi.....chỉ cần nói một tiếng thôi mà......
Xung quanh vẫn im bặt có chăng chỉ là tiếng gió đập vào hàng cây và
tiếng mưa cứ ào ào như muốn nuốt chửng con người tội nghiệp ấy... Mưa
mỗi lúc một to hơn và từng hạt...từng hạt cứ đập thẳng vào mặt và gió
mỗi lúc một lớn hơn như muốn xô đẩy cho con người ấy gục ngã. Cố lấy
hết sức tàn để hét thật to nhưng buồn thay tiếng hét lại ko thể thoát
ra khỏi cuốn họng.....Sợ quá...đáng sợ quá.... Sao chẳng ai chịu mở
rộng vòng tay để giúp đỡ cho con người tội nghiệp này vậy ? Bạn bè tôi
đâu ? Sao chẳng có ai hết....Mọi người ở đâu ??? ở đâu vậy ??? Sao mà
tôi cô đơn quá.
Mặc
cho gió mưa cứ ào ào trút xuống con người tội nghiệp ấy vẫn cố gắn
xuyên qua màn đêm âm u và lạnh lẽo ấy....Không một ai...không một ai
chịu đưa bàn tay ra giúp đỡ để rồi cuối cùng kẻ khốn khổ ấy đã gục ngã
và chết cóng trong cơn mưa vô tình ấy.