Lại mưa rồi , chở con bạn về xong 1 mình nó đi trong mưa ... Nó miên
man nghĩ về mình , về người ta .. về tất cả những gì tưởng chừng như đã
thuộc về ngày hôm qua... Nó tự hỏi hạnh phúc là gì nhỉ ? Có hay ko cái
kết có hậu như trong câu chuyện cổ có nàng công chúa và chàng hoàng tử
mà hồi bé nó vẫn hằng mơ ước . . cuộc đời đâu phải là cổ tích . Thấp
thoáng đằng sau 2 kẻ ấm êm hạnh phúc thường có bóng dáng 1 người lặng
lẽ với những giọt nước mắt tủi hờn . Hạnh phúc là gì mà sao ít ỏi thế
.. Hạng fúc ở đâu sao chẳng bao giờ trọn vẹn cho tất cả mọi người . Nếu
phải lựa chọn , nó sẽ ích kỷ giành lấy hạnh phúc cho riêng mình ????
uh
, ích kỷ .. nó ích kỷ lắm .. nó chỉ muốn nắm lấy bàn tay người ta đi
trong mưa , quên hết tất cả , quên đi rằng có thể nó đang hạnh fúc trên
những giọt nước mắt của 1 người ... chạy đến bên người ta đi... và hét
lên .. ai đang khóc ??? Nó chẳng quan tâm ..
Thế mà lúc trả lời câu
hỏi vấn đáp về hạnh phúc , nó đã trả lời ngay : '' hạnh phúc chẳng ở
nơi nào xa xôi , nó ở trong chính mỗi người .. hạng phúc là biết xem
hạnh phúc của người khác cũng là hạnh phúc của bản thân '' . Thầy đã
mỉm cười bảo nó : Nếu em làm được như em nói thì tốt quá . Lúc này ...
nó nhớ tới câu nói của thầy .. và chợt thấy mình đạo đức giả .. uh ,
mình đáng ghét .. mình chẳng làm dc như thế đâu .. thầy ơi .....
Lại
1 ngày mưa ... lẻ loi ... nó biết ở đâu đó có 2 người đang hạnh phúc
...nó đi chân trần , với tay đón những giọt mưa .. mỉm cười .. chọt
thấy con tim bình yên . Và nó vẫn mải miết bước đi trong mưa .. mải
miết tìm cho riêng mình sắc cầu vồng sau cơn bão .. đi tìm 1 niềm hạnh
phúc trọn vẹn . 1 ngày mới đến rồi . Tình ơi ... xin ngủ yên .
Tối chủ nhật thấy buồn lòng se lạnh
gió chợt rì rào cho lòng thấy cô đơn
và ngoài kia anh có thấy trăng tròn
đang mòn mỏi dỗi hờn chờ sao đến
Ánh sao kia có thể nào lỡ hẹn
để trăng kia còn nguyên vẹn đợi chờ