Hôm nay là ngày mà 3 năm trước em nhận lời yêu anh. Em - một cô gái chưa yêu lần nào, đã đến với anh trong hoàn cảnh thật éo le. Vì yêu anh, em đã phải chải qua bao thị phi, bao sự cấm đoán của gia đình, bao lần mệt mỏi... Đã có lúc em nghĩ mình không đủ sức mạnh để đến đuợc với anh, nhưng chính anh lại là người luôn động viên, an ủi em. Và cứ thế, em ngày một yêu anh nhiều hơn. Vậy mà giờ đây, anh phụ tình em chỉ vì lý do: em là cô gái tốt và ngốc nghếch.
Tại sao anh không đưa ra một lý do nào đó tàn nhẫn hơn đối với em? Cách đây 3 năm, anh nói muốn có nguời vợ như em - thật thà và tốt bụng. Anh bảo rằng chỉ mong đến ngày em ra trường để chúng mình sớm kết hôn. Anh còn nói, dù em không phải là cô gái đầu tiên khiến anh rung động nhưng anh coi em là mối tình đầu... Bao lời hứa, bao kỉ niệm, vậy mà giờ đây anh quên hết. Em đúng là ngốc thật, đã quá tin vào những gì anh hứa.
Em đã khóc như chưa bao giờ đuợc khóc. Em tự hỏi mình yêu thật lòng là có tội sao anh? Trái tim em như thắt lại. Em đã đau khổ vô cùng khi anh nói lời chia tay.
3 năm yêu anh, chỉ cần cho đi không cần nhận lại, em chưa bao giờ đòi hỏi thứ gì. 3 năm, thậm chí em chưa bao giờ nhận được một món quà sinh nhật, Valentine, 8/3 hay kể cả một lời chúc từ anh. Nhưng em chẳng bao giờ trách oán, vì em yêu anh. Em cũng như bao cô gái khác, chỉ mong được nguời yêu quan tâm một cách bình thường, giản dị nhất. Nhưng ngay cả một cuộc điện thoại hỏi han "em như thế nào?", "em ăn cơm chưa?" anh cũng chưa từng dành cho em. Anh thật vô tâm!
Em nhớ có lần nhắn tin cho anh bảo rằng em đang ốm, anh không nhắn lại. Vài ngày sau anh thản nhiên nói: "anh tưởng em đùa". Hay lần khác, em có việc nhờ anh giúp thì anh nói "anh bận", em hỏi anh bận gì anh trả lời "bận... ăn cơm". Em chỉ biết cúp máy và khóc 1 mình. Lý trí không thẳg nổi con tim. Dẫu biết anh hờ hững, anh vô tâm mà sao em vẫn yêu anh. Và giờ đây, em tĩnh tâm, em ngồi suy nghĩ lại, em nhận ra anh không xứng đáng với tình yêu em dành cho anh. Em chợt nhớ đến lời khuyên của bạn bè. Mọi nguời nói em xinh xắn, thiếu gì nguời yêu mà cứ phải theo anh. Vừa vô tâm vừa xấu trai.
Thời gian trôi, viết thương của em đã lành. Em sống cuộc sống không có anh. Em thấy thật bình yên. Bình yên bởi hàng ngày em không phải mong tin nhắn của anh. Bình yên bởi em không phải khóc với những lời nói vô tình của anh. Bình yên bởi em không phải nghĩ về anh trong buồn khổ... Nhưng anh thật tàn nhẫn. Quá khứ như đã ngủ yên rồi thì anh lại tìm cách liên lạc với em. Anh lại làm em rơi nước mắt khi khơi lại những chuyện cũ và nói: "Anh chưa bao giờ hết yêu em. Được yêu em thật hạnh phúc... để lại trong anh bao kỉ niệm đẹp".
Anh ơi! Anh có hiểu thế nào là yêu không? Nguời ta nói khi yêu chỉ mong làm những điều tốt đẹp nhất cho nguời mình yêu. Phải, yêu anh, em sẵn sàng làm tất cả chỉ để anh vui, kể cả việc trao cho anh cả đời con gái. Còn gì em chưa làm với anh chưa? Trừ chết mà thôi... Đáp lại, anh đã cho em những gì? Chẳng gì cả ngoài sự hờ hững, lạnh nhạt, những lời nói vô tình khiến em đau đớn. Vì thế, ngày hôm nay, em xin anh anh hãy để quá khứ ngủ yên đi anh nhé! Anh hãy trả lại cho em sự bình yên vốn có. Vậy đã là chứng tỏ anh yêu em rồi. Vì thế, hãy buông tay anh nhé, để em được quyền nói lời tạm biệt mối tình đầu của em.