...bao nhiêu căm giận và uất ức làm tôi nghẹn thở ....chỉ khóc ,khóc vì giận mình hay khóc vì thương mình ko rõ nữa...
..có
lẽ là giận ...giận vì mình ko sống thật với mình ,cứ luôn che giấu cảm
xúc thật sự , cứ cố sống theo khuân phép ..nào thì làm con gái phải thế
này thế kia..nào thì đạo làm con phải thế này ..nào thì đạo làm trò
phải thế kia ...cứ thế sống như một cái máy mà chẳng hiểu mình ,ko bao
h bày tỏ thái độ thật sự ,những suy nghĩ thật sự ..để rồi bao nhiêu căm
giận ,hờn tủi ,bực tức ,buồn bã....vo tròn lại ,ném nó vào tận cùng nơi
đáy não ...nhưng hôm nay giọt nước làm tràn ly ,mình đã khóc ...tất cả
những kìm nén xổ tung ra hết ...khóc .....nhưng sao khóc cũng thật
khổ,chỉ biết lôi mình ra một góc ,tự gặm nhấm mình.....khóc mà chỉ có
hai dòng nước mắt ,khóc mà uất ức ko bật nổi thành tiếng ...có ai như
mình ko chứ ,vô toilet mà khóc một mình
..hhhhaaaaaaaaaaaa..........(cười man dại.cười mình .. )
nếu nói điên rồi có thể quên đi tất cả ,chẳng phải nghĩ suy ,chẳng phải tự kìm nén ...thì có lẽ có ai đó cũng sẽ muốn điên