Gió... Gió... không biết tại sao vô hình... càng không biết
tại sao phải phiêu du... đã từng thấy mình phiêu lãng... thả trôi trong
cái bồng bềnh của hạnh phúc... rồi quyện lấy... thấm thía những niềm
đau... cạn khô nước mắt và hi vọng... dịu dàng vuốt ve mọi thứ... rồi...
cuồng nộ cuốn đi tất cả... rít từng tiếng ai oán... ai hiểu... ai
thấu... Thay cho nước mắt... Gió gào thét... cho riêng mình...
chỉ Gió hiểu... Gió lướt mình trên mặt hồ... soi mình trong bóng nước...
nhưng... chẳng thấy gì... Gió có tồn tại không... Gió hình dáng
không... Gió có trái tim không... Gió nhẹ bẫng... tưởng chừng
trống rỗng ... nhưng lại chất đầy những ưu phiền... bởi vô hình... nên
nước mắt không màu... bởi vô hình... hồn rạn vỡ cũng chẳng ai hay... tất
cả đều trách Gió vô tình... đến rồi đi... vội vã... bỏ lại đằng sau tả
tơi lá rụng... hoa tàn... cỏ úa... Mây buồn thành mưa thấm đất... còn
Gió buồn... biết thành gì... biết thấm vào đâu đây... Không biết
từ bao giờ cứ luôn khóc bằng tiếng cười... cứ bước đi... đi mãi... để
trốn chạy nỗi đau... sự ràng buộc... có nói gì... có làm gì cũng không
ai hiểu... trái tim... nó bằng gì vậy... nó không phải bằng đá như người
ta nghĩ đâu... đừng vì Gió vô hình mà người ta vẽ lên những hình thù kì
quái về Gió... Gió thuộc về Gió... là của Gió.... Gió là Gió mà thôi...
Những lúc mệt mõi... chán nản... cuộc sống đầy những thăng
trầm... sao không chia sớt bớt cho nhẹ lòng... không... Gió vẫn đủ sức
chịu đựng... đau nhiều rồi... thêm nữa cũng không sao... Chỉ cần một
chút gì đó ấm áp trong lòng... để biết rằng Gió vẫn là Gió... vẫn còn
tồn tại... vì nhiều thứ... nhiều thứ... Lại cái cảm giác sợ...
đâu có ai muốn sống mãi với nỗi đau... ai mà chẳng khát khao hạnh
phúc... huống chi là Gió... thật sự rất muốn biết phải sống như thế nào
mới gọi là được... Ước gì được ngủ một giấc thật dài... chẳng
bao giờ thức dậy nữa... khỏi phải cảm nhận mọi thứ nối tiếp của quá
khứ... ước gì một lần được trống rỗng... được lãng quên... để sống mà
không bị cho là quá khứ ám ảnh... là bám riết một niềm đau để than, để
kể... đã cố gắng nhiều rồi... đã làm những gì có thể... đã từng đánh đổi
bằng cả hơi thở... cả máu... nước mắt... mà được gì... được gì ngoài
những vết thương... Không hiểu...