Em trải qua một ngày với biết bao nụ cười từ nhẹ nhàng từ tốn đến buông thả vô duyên ...
Em cởi mở ,thân thiện ,nhún nhường ,ngoan như con mèo nhỏ ,ai cũng thích nâng niu ,ve vuốt ,haha .
Em quên mất con người thật của mình ,ba gai ,nũng nịu ,nội tâm và muốn một chút bình yên trong suy nghĩ !
Lúc nào em cũng cười .......... như thể bị đơ !
Có những hôm em thấy đau ,nhưng về nhà không dám nói ,chỉ mỉm cười ,ngồi 1 chỗ lặng im .
Khi em chia tay mối tình đầu em cũng chỉ mỉm cười không dám khóc ,không dám nói j với mẹ vì em hiểu mẹ sẽ không an ủi ,không hiểu gì chỉ mắng em thôi !
Rồi khi em thất vọng vì bỏ lở cơ hội và thất bại bởi không thể vượt qua những thử thách trong cuộc đời e cũng chỉ cười vì dù em có nói gì mẹ cũng cho rằng em đang cố ngụy biện mà thôi !
Và em mỉm cười khi lần đầu đi làm ,ở nhà khi mẹ mắng em sẽ giận ,sẽ không nói 1 câu nào ,sẽ đi chỗ khác nhưng giờ e vẫn mỉm cười ,vẫn cố đến gần dù biết mình đang bị lấn át ,kiểu " ma cũ và ma mới " đấy thôi ... bực thì sao ,đúng thì sao vẫn không thể lên tiếng ,vẫn không thể làm gì chỉ có thể mỉm cười rồi cố gắng hơn thôi ...
Em từng giả vờ khi nghe bạn mình tỉ tê rằng nó đang thất tình ,đang đau khổ cô đơn ...
Rồi em gặp anh ,yêu anh từ khi nào chẳng biết ,... nhưng ở bên anh em được là chính mình ,em thoải mái ,tự do và vui vẻ ,...
Nhưng cũng có lúc :
Em manh mẽ ,em không cần sự quan tâm của anh !
Em không muốn gặp lại anh !
Em không cần gì hết .....
Em nói dối khi em sợ rằng em sẽ mất anh .
Lần đầu hôn nhau em thấy hạnh phúc dâng trào .
Lần đầu làm e thấy đê mê .
Và bây giờ em không muốn thấy anh thêm 1 lần nào nữa .
Nhưng ...
Đời có trả "cát_xê" đâu mà em phải "diễn" !
Sự thật là ...
Em thèm được ngã vào lòng mẹ ,đc khóc và đc dỗ dành ,em thèm như đứa trẻ con ,đc ôm mẹ vô tư và êm ái !
Và sự thật là : Em có mạnh mẽ đâu ,lúc nào em cũng thấy mình cần anh cả ,lúc nào em cũng nhớ anh ,nhớ đến phát điên í chứ ...
Nụ hôn đầu quá nhanh ,nhanh đến nổi em không kịp cảm nhận gì .
Và đêm ấy không đủ để khiến em hạnh phúc !
Em ước gì em có thể gặp anh ,đi dạo cùng anh ,... lắng nghe anh như ngày trước !
Em sợ cô đơn nhưng lại tỏ ra mình không cần ai cả nhưng anh biết đấy ,em rất cần anh !
Mấy đêm nay em ước em có thể khóc 1 lần ,em muốn mọi thứ trôi đi như nước mắt ,muốn lòng em nhẹ nhõm và bớt nghĩ đến anh ,nhưng sao em không thể khóc ,chỉ có thể mỉm cười ,ém tất cả vào trong ,em sợ mình sẽ phát điên lên mất !
Em muốn bỏ chạy ,chạy trốn khỏi tất cả , gia đình ,bè bạn ,học hành ,cô đơn ,nhớ nhung lưu luyến ,mòn mỏi đợi chờ ... ước gì cơn gió có thể thổi em bay về miền khác ,phía không anh .
Mệt mỏi và vô vọng ........
Nép mình vào chiếc gối ôm ,em chờ đợi ,nhưng cả đêm vẫn không có tin nhắn nào !
Em muốn nt cho anh nhưng phải kiềm ,em đang diễn dù em biết ...
Đời ... có trả ... "cát_xê" đâu !